9
Hắn vùng vẫy càng lúc càng yếu, mí mắt nặng trĩu khép xuống.
“Chừng này đã ngất rồi à?”
Ta hừ lạnh một tiếng, dùng dây thừng trói c.h.ặ.t t.a.y chân hắn vào cột giường, lại nhét giẻ vào miệng hắn.
Nhưng nghĩ lại, hành hình trong lúc hắn mơ màng thế này, chẳng phải đàn gảy tai trâu sao?
Ta xoay người lấy một chậu nước giếng, pha lẫn đá vụn, “òa” một tiếng dội hết lên đầu hắn.
Lưu Tri Ý bị lạnh giật mình, ho sặc sụa dữ dội, nhưng vì bị nhét giẻ nên chỉ có thể trợn to đôi mắt đầy tơ m.á.u.
“Tỉnh rồi à?”
Ta mỉm cười, cầm lấy chiếc kéo, chầm chậm hơ trên ngọn nến.
Lưỡi kéo dần dần đỏ rực, đầu kéo ánh lên màu đỏ rợn người.
“Đừng vội.”
Ta nhúng khăn vào rượu mạnh, nhẹ nhàng ấn lên vết thương đã lở loét trên người hắn.
Rượu ngấm vào m.á.u thịt, hắn lập tức co giật toàn thân, gân xanh trên cổ nổi rõ, cổ họng bị chặn chỉ phát ra tiếng “ư ư” rên rỉ, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm quần áo.O mai d.a.o Muoi
Ta hài lòng nhìn vẻ mặt hắn méo mó vì đau, vung kéo đỏ rực lên trước mặt hắn:
“Phu quân.”
Ta nhẹ giọng, như đang dỗ dành trẻ con.
“Ráng chịu một chút thôi, lát nữa là không đau nữa đâu.”
Thừa lúc hắn kinh hoàng, ta kéo tung chăn, giật đứt dây thắt lưng của hắn.
Ta nhìn chăm chăm vào chỗ đó, khóe môi khẽ cong lên.
Chính là chỗ này.
“Phụt.”
Chiếc kéo bỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-nuong/2741899/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.