Dưới sự dẫn dắt của tôi, Quân đoàn thứ chín lại tác chiến ở tuyến nam gần một năm.
Tôi nhớ tới lời khuyên của Ode: một vị tướng lĩnh không nên mang theo qua nhiều cảm xúc trên chiến trường. Tôi học cách trở thành một người bình tĩnh nhất trên chiến trường, dần dần quên đi nỗi căm phẫn với địch, chỉ tính toán được mất. Giống như Peterson trước đây, ứng đối tất cả biến số, cố gắng xoay chuyển tình thế khi kế hoạch xảy ra sơ suất, trở thành tiên phong vì những binh lính của mình, cũng trở thành hậu thuẫn của họ——Cho dù sau khi chúng tôi giành chiến thắng, toàn thân mệt mỏi và nhễ nhại mồ hôi trở về nơi đóng quân, luôn có một đám lính kề vai sát cánh đi theo tôi gợi chuyện cười, cùng phàn nàn tôi phải “Chạy chậm tí đi”.
Ngay cả hai trợ thủ của tôi cũng nói thế. Họ bảo tôi giống như chẳng biết mệt mỏi, cứ đánh nhau là lại như một loài mãnh cầm bắt thỏ.
Bởi vì quanh năm chạy ngược chạy xuôi, người của nhiều thành trấn tuyến nam đã quen chúng tôi. Binh lính phòng vệ của họ an tâm cắm rễ trong thành, những thiệt hại trên đường phố do vài trận chiến gây ra cũng được tu bổ rất nhanh. Một vài gia đình qua lại thân thiết với chúng tôi đã có thể gọi được tên của từng binh sĩ. Bọn họ gọi tôi là “Trưởng quan Carl”, lúc nào cũng bổ sung lương thực và thuốc men vào quân bị của chúng tôi. Mấy ông trùm thương mại của Gerundnan cũng quyên một khoản tiền lớn cho công trình quân sự quê hương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-phong-du-thi-hanh/268543/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.