Hắn đi sang nửa bên trái kia của căn phòng, đốt ngón tay không biết gõ lên chốt mở nào đó trong mô hình dải ngân hà, nửa chòm sao nhân mã tách cái mở ra, từ bên trong chảy ra nước trà nóng hổi, được hắn lấy cái tách ra hứng lấy. Tôi nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.
“Thử xem. Tôi cảm thấy lá trà pha lần này không tệ” Có vẻ như hắn rất chú ý tới phản ứng của tôi, ra hiệu tôi không cần đứng lên lấy mà cười nhẹ cúi người xuống đưa tôi tách hồng trà.
Độ nóng của trà vừa vặn, không hề nóng, hàm chứa mùi thơm đặc trưng của lá hồng trà, không thêm đường——bất ngờ lại rất hợp khẩu vị của tôi.
Cuối ngày nhìn chung luôn làm người ta cảm thấy mệt mỏi. Tôi và thầy ấy bưng tách lên mím môi uống từng hớp nước trà, bầu không khí ấy vậy mà có cảm giác vô cùng nhàn nhã như đang ở nhà.
Tôi nhìn xuyên qua làn sương trắng bốc lên trên tách trà, thấy Carayon mấp máy môi. Giọng nói hắn mang theo ủ rũ, “Năm ấy Goya khổ tâm cô nghệ (1),hoàn thành mười hai bài thơ cấu thành 《 Mười hai tổ khúc 》, có thể được lưu giữ đến giờ còn rất ít…Một văn học gia, mà lại sa vào trong tranh chấp chính quyền. Cứ như Yadrion, chỉ viết thơ, ngắm cảnh chẳng lẽ không tốt——mà thôi, Yadrion cũng chưa chắc đã thấy tốt”
Tôi dường như có thể cảm nhận được sự tự giễu không tên trong giọng nói của hắn. Là loại tự giễu cay đắng ấy ư? Tôi không biết.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-phong-du-thi-hanh/444086/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.