Ở Gerundnan, xuân hạ dài, thu đông ngắn, hơn nửa cây cối trong học viện đều không rụng lá. Chỉ có quang cảnh vùng tự do ——khu vực của lầu nghệ thuật, lầu văn học, đấu trường ——từ tháng mười một mùa thu đến tháng hai mùa đông đều có thể nhìn thấy lá rụng xào xạc khi gió thổi vi vu, vàng lợt, xám xanh, đỏ san hô kéo dài rải ra một chỗ. Ngọn cây hãy còn chưa trụi mà tuyết đầu mùa đã rơi xuống, phủ một lớp mỏng lên trên lá rụng.
Tân hoan của tôi ở năm ba là một gốc cây berry già kết quả đỏ trong vùng tự do. Từ khi phát hiện chỗ tốt của nó, tôi liền lập chí cải tiến ma pháp chim giấy kia của mình, một lần nữa tìm lại trò vặt nhiều năm trước, chỉ mong nó có thể giương cánh vững vàng chở tôi lên ngọn cây.
Mãi đến tận một hôm, lần đầu tiên tôi thành công cưỡi chim giấy chui vào tán cây berry, đánh một giấc ngủ trưa trên cành cây khô ráo mà rắn chắc. Hơi lạnh không thổi được vào lá cây trùng điệp, ánh mặt trời ấm áp, không trung bị màu xanh lục mờ mờ ảo ảo che mất, quả thực khiến người ta thích ý vô cùng.
Cây già cực cao, cách lầu gác học viện phải còn một khoảng, thò đầu ra một hướng có thể nhìn thấy một cánh cửa sổ của lầu văn học, bên trong thi thoảng sẽ xuất hiện sườn mặt không rõ ràng lắm của Carayon.
Tôi dự cảm lần này sẽ mất rất nhiều thời gian để đề cử nơi ngắm cảnh tầm nhìn trống trải này cho Ode, bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-phong-du-thi-hanh/444091/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.