Sau khi có thông báo thứ hạng thi lý luận, Carayon gọi tôi vào phòng làm việc của hắn.
“Nó là của em” Hắn dựa vào bên cạnh bàn, ném thanh đao cho tôi, “Mười ngày. Nếu em không đối xử dịu dàng với nó, tôi sẽ biết ngay”
“Thế nên giờ là em được thầy tán thành ạ?” Tôi dùng giọng điệu đùa cợt nói với hắn.
“Dĩ nhiên” Hắn đáp.
Tôi từng nói câu “Tớ thích cậu thật đó” với không ít người, số lần nói với Carayon còn nhiều hơn. Nhưng trái lại vào giờ phút này, câu nói ấy chỉ lặng lẽ vùi trong bụng tôi, ẩn đi tiếng động——tôi nhận ra rằng lúc này đây những gì mình muốn nói, cũng không thể dùng câu nói nhẹ nhàng nảy ra này để mà cân nhắc dễ dàng như vậy.
Tôi chỉ cúi đầu với hắn.
Nay là một ngày tuyết rơi nhiều, thế nhưng lúc sắc trời tối thui hẳn, tuyết đã ngừng. Bởi vì tiết trời sáng sủa, vẫn có thể thấy được mặt trăng treo lơ lửng giữa không trung, trên bầu trời đêm có một màn sương như đám mây trôi qua.
Tôi đứng trên bãi đất trống nhỏ trong rừng cây của vùng tự do. Trong tay tôi cầm cây đao kia——cho dù có vuốt nhẹ chuôi đao ấy rất nhiều lần, nhưng vào ban ngày tôi như thể khiếp sợ mà không dám lấy nó ra nhìn kỹ.
Toàn thân nó màu vàng nhạt, chuôi đao có khắc đường vân khéo léo cùng hoa văn nhỏ tinh xảo, đường nét thân đao vô cùng lưu sướng, ở lưỡi đao có thủy văn tinh tế, cả thanh đao hoàn toàn giống như một thể, cho dù là người thợ khéo léo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-phong-du-thi-hanh/444102/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.