Chỗ cũ hắn nói, là khu đất trống trên hành lang ngoài phòng làm việc của hắn. Lúc tôi vội vã ăn cơm trưa đúng giờ đến, hắn đã chờ ở đấy rồi.
Tôi giở đến bài thơ mình muốn đọc, đồng thời bắt đầu bài phân tích của mình. Sự chú ý của hắn dường như bị suy nghĩ nào đó ảnh hưởng, chỉ thỉnh thoảng chêm vào đôi câu, ánh mắt bồi hồi giữa đồng hồ và bài thơ.
“Được rồi” Hắn bỗng nói.
Ít hơn năm phút so với dự tính của tôi. Tôi không khỏi thấy tiếc nuối, nhìn đồng hồ treo tường——còn hơn một tiếng mới tới tiết học sớm nhất buổi.
Giờ này cũng đủ để đi tra thành tích ma pháp rồi. Tôi hỏi hắn: “Vậy giờ em có thể đi được rồi đúng không?”
“Đúng thế” Lúc này hắn mới đặt tập thơ vào tay tôi, hơi xoay người về hướng rời đi, xảo trá nhếch khóe miệng với tôi “Nhưng em đi cùng tôi”
Tôi lơ ngơ được hắn dẫn tới trước cửa phòng tầng cao nhất của lầu văn học, từ chỗ đó băng qua cửa hiên trong suốt lơ lửng giữa không trung, tới một kiến trúc tôi cũng chẳng gọi nổi tên. Tôi thoáng thấy hắn móc thẻ thân phận của mình ra, bèn đoán, đây có thể là nơi tôi từng dừng bước vì quyền hạn.
Chúng tôi gõ mở một cánh cửa khác sau khi quẹo trái quẹo phải, trước mắt tức thời rộng rãi sáng sủa.
Đây là một đài ngắm cảnh bao quanh bên trong nhà, ở giữa đục rỗng, hình thành cái sân phẳng hình tròn phía dưới, bốn phía kì lạ không dựng chỗ ngồi, mà để nguyên một lan can đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-phong-du-thi-hanh/444116/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.