Phản ứng đầu tiên của tôi là lùi sâu về chỗ trống phía sau, nhưng lại lập tức nhớ ra mình đang ở trong trận pháp, không sợ bị hắn thấy, thế là không nhịn được bật cười, ngón tay chụm ở bên môi, vô cùng phấn khởi định huýt sáo với hắn.
Nhưng tiếng huýt sáo bị ánh mắt của Carayon chặn giữa chừng——tay tôi vẫn giơ giữa không trung, không hiểu sao lại có cảm giác hắn đang nhìn tôi, xuyên qua lớp che chắn của ma pháp ẩn nấp cùng cái bóng đổ xuống trên vách tường, nhìn thẳng vào mắt tôi, đồng thời đi về phía tôi.
Tôi thực sự dự cảm được lúc này có vẻ hắn đang muốn gọi tên tôi, không nhịn được bước hai bước ra khỏi trận pháp giữ hắn lại, làm một thủ thế im lặng với hắn ở nơi có ánh sáng. Tôi chỉ chỉ cầu thang phía trên, lại chỉ vào vị trí mình bước ra mới nãy, mong đợi hắn có thể thông qua ám chỉ tối nghĩa này mà hiểu được tình cảnh có miệng cũng khó trả lời của tôi.
Không biết hắn nghĩ tới gì đó, gật nhẹ đầu, ấy thế mà dịch sang bên cạnh, bước một bước vào trong khe hở kia trước tôi.
Vào lúc ấy tôi trợn mắt há mồm, hận không thể đứng tại chỗ đấm ngực giậm chân một phen, lại hoài nghi liệu Carayon có ý định đùa dai hay không. Nhưng xa xa không đúng lúc truyền tới một loạt tiếng bước chân, tôi không thể làm gì khác hơn là luống cuống tay chân lủi về lại chỗ trước đó. Lúc này có thêm một người, khe hở vốn có thể cho tôi xoay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-phong-du-thi-hanh/444154/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.