Sau một đường bôn ba, tôi trở về đánh một giấc thật ngon, mệt đến độ chẳng mơ mộng gì cả. Có vẻ như tôi chỉ ngủ mấy tiếng đã tỉnh, lúc dậy sắc trời còn chưa đến giữa trưa. Thật ra giờ mà dậy trễ cũng chẳng sao——môn học cuối cùng ở Hoftas hôm qua cũng đã thông báo kết thúc rồi, giờ đã tới lúc tất cả đều vui,lên đường chuẩn bị nghỉ hè.
Tôi cố lên tinh thần, sửa soạn toàn thân một phen, lê bước chân đi tới cửa nhà hát. Không trống trải như tôi tưởng, khu đất trống bên ngoài nhà hát có không ít người, phần lớn đều đang cười cười nói nói đi tới đi lui, góp củi cùng cỏ khô tạo thành lửa trại. Có người cầm bài và cờ nhảy, có người mang nhạc cụ và đồ ăn.
“Ở đây có hoạt động gì à?” Tôi gọi một người lại, “Trông nhộn nhịp ghê”
Người đó nói với tôi: “Là tiệc chia tay chính thức của các giáo sư, năm nay có không ít giáo sư đến hạn hợp đồng mà——nghe bảo hôm qua kết thúc môn hết rồi đấy ư. Cậu muốn tham gia không? Năm giờ mới bắt đầu cơ, giờ vẫn còn sớm”
Tôi từ chối khéo cậu ta, lấy chìa khóa trong túi ra.
Cánh cửa lớn của nhà hát đóng lại phía sau tôi, tiếp đó chẳng nghe thấy được tiếng cười bên ngoài nữa.
Để mượn nhà hát tôi đã điền đơn xin từ rất sớm, đổi lấy quyền sử dụng một buổi trưa hôm nay. Đường từ cửa đến sân khấu rất dài, tôi không bật đèn chính treo ngay trên sảnh, từ từ đi xuống trong bóng tối. Đèn trên sân khấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-phong-du-thi-hanh/444171/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.