“Khi ma pháp và đao quang chưa tung hoành ngang dọc trên các đại lục, ngôn ngữ học đang ở giai đoạn đầu, vẫn còn định vị để mô tả sự vật cụ tượng (1),trong khoảng thời gian ấy con người đã bộc lộ khao khát đối với tình cảm. Yêu được xem như danh từ trừu tượng, xuất hiện cùng lúc với những từ lửa, nước, đất đai, rừng rậm, nhưng khiến người ta lấy làm lạ, nó lại mang ý nghĩa na ná nhau trong tất cả các loại ngôn ngữ không liên quan.
Không thể nghi ngờ, yêu bao trùm tất cả. Sau nó được phân thành một nhánh nhỏ——gọi là tình yêu.
Ở một quốc gia nào đó từng lưu truyền một thần thoại như vầy: Lúc nữ thần Im Lặng Laerde nhìn từ trên mây xuống, vô tình bị gương mặt của một kẻ phàm trần mê hoặc tâm trí. Nàng cầu xin vua của chúng thần Gaiya mở ra con đường tới phàm giới, thế là Gaiya phất tay bắc thang trời cho nàng. Thang trời được tạo thành từ những chiếc hộp gỗ lơ lửng, chỉ khi nàng đứng ở trên mở nắp hộp, thiên giai dưới cấp một mới có thể bay lên.
Nữ thần Im Lặng đã mở 438 chiếc hộp gỗ dưới chân, bên trong đều trống trơn. Nhưng khi nàng mở đến chiếc hộp thứ 439, nàng đột nhiên có thể mở miệng nói chuyện, thang trời thật dài dưới chân nàng bắt đầu vỡ vụn, làm nàng rơi thẳng xuống trần gian. Theo lời kể lại của chư thiên trên trời, thứ giấu trong chiếc hộp thứ 439 kia chính là “tình yêu”.
Tình yêu của mỗi người thực tế lại có chỗ bất đồng, từ bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-phong-du-thi-hanh/444193/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.