Nơi này tối tăm, chỉ có hành lang gấp khúc được đèn tường soi rọi là còn sáng chút. Hơn hai bước đối diện cũng có một nhà giam nhỏ bịt kín bằng song sắt, kết cấu chắc cũng giống cái của tôi. Từ chỗ tôi không thấy rõ sâu trong phòng giam đối diện có người hay không, bèn mượn ánh sáng xem xét chỗ ở của mình trước. Sau lưng tôi là ba mặt tường xám đậm, dính đầy bùn và vết bẩn ố vàng. Góc tường có cái vại nước, có thể xem là vật dụng thứ hai của tôi, mà một cái khác thì lại là một miếng giẻ rách, hoặc là cái đệm giường mỏng nhét ruột bông chất lượng kém, nhăn nhúm trải sát tường, làm cái giường ngủ duy nhất trong nhà giam này.
Tôi nhìn cảnh tượng này không khỏi thở dài, một lần nữa trở lại cạnh cửa sắt, dán mặt vào giữa hai hàng rào.
Tôi hô về phía phòng giam đen kịt bên kia: “Cô dì chú bác ơi? Có ai không?”
Bên kia vẫn im lặng như nước đọng. Tôi rất nhanh thì nhụt chí, nhưng nhớ đến “quái thai” đám lính nhắc tới, lại phấn chấn một lần nữa.
“Nói chuyện với tôi chút được không? Nếu còn thức——tôi rất cần trợ giúp…”
Trong bóng tối đối diện hình như có người nhúc nhích. Tôi chỉ nghe thấy một vài tiếng động như vải vóc ma sát.
“Hà, cuối cùng cũng có một tiểu quỷ tới,” Có giọng nói lim dim như ngái ngủ nhẹ nhàng nói, “Mấy thằng quản ngục không ra tay lột bộ quần áo này của nó——xem ra là sắp rồi”
Tôi vỗ vỗ song sắt, hô lớn: “Thưa ông! Xin nhờ ông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-phong-du-thi-hanh/444217/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.