Ai cũng không dự đoán được Hư Dạ Nguyệt sẽ đến một chiêu này, không chỉ Dương Đức Hâm ngây ngẩn cả người, Hư Trường Không ngây ngẩn cả người, Hư Chân ngây ngẩn cả người, cho dù bản thân Tần Thiếu Phong cũng ngây ngẩn cả người, hắn nhìn Hư Dạ Nguyệt kéo cánh tay mình, vẻ mặt tươi cười, một bộ dáng vô cùng hạnh phúc, Tần Thiếu Phong nghĩ trong lòng, công phu diễn trò của tiểu nha đầu này thật đúng là không tồi, mình thiếu chút nữa liền cho rằng là thật rồi.
Tần Thiếu Phong tự nhiên biết đây là Hư Dạ Nguyệt đang lấy mình làm tấm mộc, trong lòng đối với mình không có tình yêu nam nữ, cho nên Tần Thiếu Phong cũng rất thản nhiên đứng ở nơi đó, phi thường phối hợp Hư Dạ Nguyệt, đương nhiên, không phối hợp cũng không được, bởi vì cái tay non mềm của Hư Dạ Nguyệt chính là gắt gao nắm thịt mềm bên hông Tần Thiếu Phong, phi thường không khách khí uy hiếp Tần Thiếu Phong.
Hư Trường Không nghe xong Hư Dạ Nguyệt nói, lập tức răn dạy: “Dạ Nguyệt, không nên hồ nháo.” Ở Hư Trường Không xem ra, Tần Thiếu Phong tuy là luyện khí đại tông sư, nhưng mà sao có thể cùng Thánh Thể Môn Nam thiếu môn chủ Dương Đức Hâm này so sánh, cho nên nhìn thấy Hư Dạ Nguyệt càn quấy như vậy, lập tức răn dạy, cái này nếu để cho Dương Đức Hâm hiểu lầm thì không hay rồi.
Dương Đức Hâm cũng khôi phục lại, trấn định một chút cảm xúc của mình, sau đó nhìn Hư Dạ Nguyệt, nói với Hư Dạ Nguyệt: “Dạ Nguyệt, ta biết muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-tam-chung-ma/222530/chuong-1325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.