Khôi Thanh Phượng không nghĩ tới Tần Thiếu Phong đối với bản thân nàng một tiểu công chúa yểu điệu vậy mà hạ thủ được, không chỉ có một đạo bổn nguyên chân khí đã đem nàng đánh bại, càng là làm cho Khôi Thanh Phượng không còn lời nào là Tần Thiếu Phong vậy mà còn bảo nàng thực hiện đổ ước (giao hẹn khi đánh bạc),đem nàng coi là thị nữ, bảo nàng hầu hạ Tần Thiếu Phong, điều này làm cho Khôi Thanh Phượng vô cùng phẫn nộ, nhưng mà lại cũng không thể làm gì được, ai bảo chuyện này ngay cả phụ hoàng nàng cũng đồng ý rồi.
“Được rồi, không cần quạt nữa, đi pha cho ta ấm trà là được.” Tần Thiếu Phong sau khi cầm chu quả trong tay ăn xong, lười biếng nói với Khôi Thanh Phượng, tự nhiên là làm cho Khôi Thanh Phượng tức giận đến lại hướng Tần Thiếu Phong trợn mắt nhìn, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại căn bản là không muốn quay đầu nhìn nàng, điều này làm cho Khôi Thanh Phượng cực kỳ bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể là ngoan ngoãn đi pha trà.
Sau khi cảm thấy mỹ mãn uống một ly trà, Tần Thiếu Phong đứng lên, nhìn Khôi Thanh Phượng đứng ở phía sau hắn nói: “Được rồi, trở về nói một tiếng với phụ hoàng ngươi, nói ta đi ra ngoài chuyển động mọt chút, qua một hồi sẽ trở lại.” Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong không đợi Khôi Thanh Phượng đáp ứng liền trực tiếp biến mất ở trước mặt Khôi Thanh Phượng, làm cho Khôi Thanh Phượng nhất thời liền trợn tròn mắt.
Sửng sốt một hồi lâu sau, Khôi Thanh Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-tam-chung-ma/222602/chuong-1272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.