Đại khái là đối mặt với bộ dáng ăn hùng hục như dân tị nạn ở châu Phi của Tùy Tâm, Lam Tư không cách nào tiếp tục dùng bữa được nữa, đã sớm buông dao nĩa. Có Tùy Tâm ở đây, hắn lần đầu phá lệ nói chuyện trong bữa ăn. Chỉ là người nào đó hình như không hề lưu tâm đến sự phá lệ của hắn thì phải.
- Dùng bữa ở đây cũng chủ là vạn bất đắc dĩ. Từ mai tôi và cô sẽ dùng bữa ở phòng chính cùng Đàm và Ảnh.
Đôi đũa của Tùy Tâm hơi xê dịch nhưng là chúng cùng tầm mắt của cô đang chuyển từ đĩa tôm hùm sang đĩa vi cá, nửa điểm cũng không hướng về phía Lam Tư.
Lam Tư lại mặc định biểu hiện của cô là đồng ý, tiếp tục nói:
- Còn một việc nữa đó là quyết định của cô về việc ở lại đây là gì?
Lần này đáp lại Lam Tư vẫn là một mảnh tĩnh lặng. Bây giờ Lam lão đại đỉnh đỉnh đại danh trong đầu óc của Tùy Tâm còn không có giá trị bằng một bàn đồ ăn này. Chí ít thì đồ ăn còn có thể khiến cô no bụng còn Lam Tư thì chỉ đem lại phiền toái cho cô.
(Lược bỏ một màn độc thoại của Lam Tư)
Sau khi chén xong một bàn sơn hào hải vị, Tùy Tâm không biết rút từ đâu ra một chiếc khăn tay, từ tốn lau khóe miệng. Vừa nãy cô làm lơ với hắn thì không sao nhưng điều đáng giận là cô còn làm bộ vô tội mà nói:
- Anh có thể lặp lại những điều anh nói vừa nãy không?
Khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-tam-nhung-dieu-chua-ke-cua-dao-tinh/580440/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.