Thật ra hôm qua Chử Tuân gọi Chu Lạc đến vì có chuyện muốn bàn với anh, nhưng cậu đã quá đề cao mình. Sau bốn năm gặp lại Chu Lạc, cậu vẫn không thể vứt bỏ tình riêng để nói chuyện với anh, chỉ mới qua lại đôi câu đơn giản, cậu đã không khống chế nổi tình cảm sôi trào trong lòng mình. Nhớ nhung, oán trách, đố kị, đau lòng, những cảm xúc này hòa lẫn với nhau, quện vào tim cậu, khiến cậu mất ngủ cả đêm.
Sớm hôm sau cậu lại gọi Chu Lạc, hẹn anh đến trụ sở Thanh Bang, nói có việc quan trọng cần trao đổi, cậu cũng đã hẹn Trì Chí và các trưởng lão đến.
Chu Lạc hỏi cậu muốn giở trò gì, cậu chỉ nói “Chú qua rồi sẽ biết.”
Chử Tuân thức trắng một đêm, quầng mắt thâm xì, may sao cậu còn trẻ, tắm nước lạnh xong lại tỉnh táo phơi phới như thường. Hôm nay cậu mặc một chiếc sơ mi xanh sẫm với quần tây đen, cậu xắn tay áo đến lưng chừng cánh tay, phơi bày đường cong cơ bắp chắc nịch trên cánh tay. Chử Tuân 23 tuổi đã không còn vẻ non nớt của thiếu niên, bắp thịt săn chắc, vai rộng eo thon, bảy, tám múi cơ bụng khiến cậu trông vừa gầy vừa khỏe khoắn. Tất cả là nhờ cậu rèn luyện ngày này qua tháng nọ.
Thời gian học ở New York, ngày nào cậu cũng dậy sớm chạy năm cây số, một tuần dành ra bốn buổi ngâm mình trong phòng gym, cuối tuần nào cũng đi tập tán thủ và Muay thái, cậu đã hoàn toàn trút bỏ vẻ ngây ngô, trở thành một người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-taroshi/2606406/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.