“Cậu thù tôi đến thế à, bây giờ tôi có giành chú cậu với cậu nữa đâu.”
Chử Tuân quay lại nhìn anh ta, “Ý anh là sao?”
Nhiêu Hà Lý xoa cánh tay tím bầm vì bị Kim Hổ bóp, “Hả? Tôi với Chu Lạc chia tay lâu rồi, cậu không biết à?”
Chử Tuân im lặng, một lát sau mới hỏi: “Từ lúc nào?”
“Lâu lắm rồi, từ hai năm trước, Chu Lạc không nói với cậu à?” Nhiêu Hà Lý bước tới cạnh Chử Tuân, đứng sát Chử Tuân tựa vào lan ca nhìn sàn nhảy bên dưới, “Tôi không biết tại sao cậu và Chu Lạc lại thành ra bế tắc thế này, dù cậu ra nước ngoài bốn năm, nhưng không phải tuần nào Chu Lạc cũng gọi cho cậu sao? Hơn nữa năm nào sinh nhật cậu anh ất cũng bay qua đó thăm…”
“Anh nói gì?! Lặp lại lần nữa!” Chử Tuân mạnh mẽ kéo tay Nhiêu Hà Lý, gầm lên.
Nhiêu Hà Lý bèn lặp lại: “Tôi nói năm nào sinh nhật cậu anh ấy cũng qua đó thăm cậu, không phải cậu không biết chứ?! Trời má, Chu Lạc nghĩ gì vậy, bảo sao cậu hận anh ấy đến vậy.”
Chử Tuân buông tay Nhiêu Hà Lý, thẫn thờ đứng cạnh anh ta. Cậu mím môi, thân hình cao lớn chán chường sụp xuống, tựa như ngọn núi lửa sắp phun trào.
Nhiêu Hà Lý thấy cậu như vậy, thở dài, “Vốn dĩ là chuyện giữa hai người, tôi không có tư cách nhiều lời. Nhưng dù sao cũng tại năm đó tôi tiết lộ bí mật của cậu cho Chu Lạc, anh ấy mới đưa cậu đi. Thật ra mấy năm nay tôi cũng rất áy náy, nhất là khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-taroshi/2606414/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.