Năm mười tám tuổi. Chử Tuân bắt đầu lớn rất nhanh, cậu cao vổng lên, gần bằng anh. Hình như Chử Tuân cũng có bí mật của riêng mình, bắt đầu giấu anh học đàn, sau giờ học cũng thường xuyên không về nhà, anh nghĩ, có phải cậu hẹn hò rồi không?
Cũng phải, đứa nhỏ lớn rồi, rồi cũng sẽ yêu đương. Chẳng qua không hiểu tại sao lòng anh lại xon xót, rất khó chịu.
Khi Chử Tuân đàn tặng anh bài “Ngọt ngào”, anh cười nhạo Chử Tuân. Thật ra anh cố ý làm vậy, vì lúc đó cảm xúc trong lòng anh quá phức tạp, thậm chí anh bắt đầu xôn xao cảm giác muốn ôm lấy Chử Tuân. Vậy nên anh phải cười thật lớn, muốn xóa bỏ xúc cảm kỳ lạ đó của mình.
Khi Nhiêu Hà Lý cho anh biết bí mật của Chử Tuân, anh ngạc nhiên, anh tức giận, thậm chí anh không dám đối mặt. Khi đó anh đã kéo lùi cả một tuần mới đối mặt với Chử Tuân, anh giả vờ uống trà an thần, mặc cho Chử Tuân hôn mình, xoa bóp mình, cọ vào phía sau của mình. Nhưng anh đau đớn nhận ra rằng mình đã cương, mình cương vì Chử Tuân.
Anh tức giận, xoay lại vạch trần Chử Tuân, nhưng Chử Tuân lại nói cậu thích anh.
Chử Tuân thích anh, Chử Tuân thích anh từ năm mười ba tuổi! Sao có thể như vậy?! Anh là chú cậu, anh nuôi cậu từ nhỏ đến lớn, họ là người thân mà. Anh đã hứa với Chử Xuyên sẽ chăm sóc cho cậu, bảo vệ cậu, để cậu sống một cuộc đời bình thường, sao cậu có thể yêu anh được?!
Không được!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-taroshi/2606416/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.