Một tiếng sau, Chu Lạc lái xe đến đường núi bên ngoài hang động, trên xe có sẵn một triệu tiền mặt, đám đông bao vây hang động đã rút lui hết.
Kim Hổ kề súng cạnh trán Chử Tuân, ra khỏi hang động.
Lúc này Chử Tuân đã bị roi da quất máu me be bét, Chu Lạc nhìn Chử Tuân, mắt anh đỏ ngầu. Anh phải siết chặt hai tay mới có thể kìm nén xúc động giết người trong lòng mình: “Tôi đã làm theo yêu cầu của các anh rồi, tiền ở trong xe, người bao vây quanh đây cũng đã rút hết, các anh có thể thả người rồi.”
Kim Hổ hét lên: “Mày không đem vũ khí đấy chứ? Đứng tại chỗ quay hai vòng cho tao xem đã.”
Chu Lạc cởi luôn áo, phơi bày lồng ngực trần trụi, anh xoay hai vòng tại chỗ theo yêu cầu của chúng, đoạn nói: “Tôi không mang theo gì hết, Chử Tuân ở trong tay các anh, tôi không thể mạo hiểm tính mạng của nó. Trì Chí, anh biết vị trí của Chử Tuân trong lòng tôi mà, anh thả nó ra, tôi bảo đảm sẽ để các anh đi.”
Kim Hổ kiểm tra khắp xung quanh xong, gã gật đầu với Trì Chí.
Lúc này, Trì Chí mới đẩy Chử Tuân về phía trước, “Cút đi.”
Chử Tuân lê cơ thể chảy máu ròng ròng về phía Chu Lạc, mà Trì Chí và Kim Hổ đứng sau lưng vẫn nhắm họng súng đen ngòm về phía cậu. Chử Tuân mỉm cười với Chu Lạc, mấp máy môi nói “Cháu không sao”. Chu Lạc cắn môi đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, đến khi Chử Tuân đã đi nửa quãng đường Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-taroshi/2606430/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.