Maria vừa tách khỏi Chử Tuân là lên máy bay về đảo Taroshi ngay, chín giờ tối máy bay đáp xuống sân bay Hi Đảo, Triệu Lỗi đã đợi cô ở ngoài từ lâu.
Cô kéo valy ra, nhào thẳng vào lòng Triệu Lỗi, “Đá Nhỏ!”
Triệu Lỗi ôm Maria hôn lên đỉnh đầu cô, mặt hắn ta hơi đỏ.
Mấy hôm trước hai người vừa thổ lộ xong Maria và Chử Tuân đã phải đi, gặp lại sau bốn ngày, Triệu Lỗi lại có vẻ hơi ngại ngùng. Chủ yếu là do Maria nhiệt tình quá, hắn không đỡ nổi.
Maria cọ vào lòng hắn, cô choàng cổ Triệu Lỗi đòi hôn, người qua lại trong sảnh sân bay rất đông, Triệu Lỗi ngại ngùng ngoảnh đầu né cô, “Maria, chỗ này đông quá, làm vậy không hay đâu…”
Maria là người nước ngoài, cô vẫn luôn phóng khoáng trong việc thể hiện tình cảm. Maria chu môi đòi hôn hắn, “Có gì không hay đâu? Cho em hôn đi mà Đá Nhỏ.”
“Đừng, đừng, đừng…” Triệu Lỗi kéo tay ôm cô vào lòng, hắn dẫn cô ra khỏi sân bay, “Lát nữa rồi hôn, về rồi cho em hôn thoải mái, ngoan nào…”
“Triệu Lỗi!!” Maria tức giận hét lên, nhưng cô vẫn không địch lại Triệu Lỗi, bị Triệu Lỗi kéo ra khỏi sảnh rồi tống lên xe.
Cô sầu muốn chết, cô và Triệu Lỗi mới xác định quan hệ đã phải xa ngay bốn, năm ngày, cô nhớ Triệu Lỗi gần chết rồi. Mãi đến giờ mới được gặp nhau mà cả hôn cũng không được, yêu đương kiểu quần gì thế này!
Triệu Lỗi bảo cô ngồi vào ghế phó lái rồi đóng cửa, còn hắn vòng qua bên còn lại. Cô tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-taroshi/2606432/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.