Khi Chu Lạc về căn nhà ven biển đã là 9 giờ tối, rất ít khi anh về muộn như vậy, từ khi không còn nhà họ Kim anh cũng rảnh rỗi hơn nhiều, nhưng hôm nay có việc nên anh mới về muộn.
Đỗ xe, Chu Lạc bước nhanh vào nhà, thấy Chử Tuân không ở phòng khách anh bèn chạy lên tầng. Cả ngày không gặp, anh rất nhớ Chử Tuân, cũng sợ Chử Tuân trách anh về muộn.
Mở cửa phòng ngủ, anh thấy Chử Tuân đứng hút thuốc trước cửa sổ tầng hai, cậu cởi trần, cơ bắp sắc lẹm, bên dưới là chiếc quần đùi đen rộng thùng thình. Chu Lạc lại gần ôm cậu từ phía sau, anh gác đầu lên vai Chử Tuân, “Đứng đây làm gì? Chú về cũng không thèm nhìn nữa.”
Cậu khẽ cười, tiếng cười trầm thấp xuyên qua bờ lưng dày rộng lọt vào tai Chu Lạc, tựa như dòng điện xẹt qua quấy nhiễu thần kinh của anh. Chu Lạc không sao kìm lòng dán lại gần cậu, cơ thể chậm rãi cọ lên người Chử Tuân, anh lè lưỡi lếm lên cổ cậu, “Cười cái gì? Muốn bị chịch đúng không?”
Cậu quay người anh ôm hông Chu Lạc, đôi mắt xanh nhạt sâu thẳm hút hồn nhìn thẳng vào Chu Lạc, làn khói xám lượn quanh trước mặt hai người, khiến đôi mắt cậu có vẻ mơ màng.
Chu Lạc cảm giác hôm nay Chử Tuân không bình thường.
“Sao thế? Bé cưng, giận à?” Chu Lạc hỏi.
“Cháu tức giận cái gì đâu.” Cậu trượt tay xuống bóp mông Chu Lạc, xoa cục thịt mềm trong tay. Chử Tuân dập điếu thuốc còn dùng cả hai tay ôm Chu Lạc, cậu cúi đầu trao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-taroshi/2606436/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.