Edit: Ry
Còn một ngày nữa là đến ngày nhập học, cũng là lúc tôi kết thúc kì thực tập, nghênh đón cuộc sống chuyển lên chính thức.
Tôi vẫn luôn muốn thử khôi phục chỉ số tâm trạng trên đầu Nhạn Không Sơn, nhưng làm thế nào cũng không thể nhịn suốt 24 giờ mà không hôn anh.
Nếu là ở thời cổ đại, tôi chắc chắn sẽ trở thành một tên hôn quân như Chu U Vương, vì nụ cười của mỹ nhân mà chuyện hoang đường nào cũng sẽ làm.
Trước khi tôi rời khỏi đảo Thanh Mai, Đại Bạch Nhị Bạch đã được đưa đến tiệm sách bắt đầu cuộc sống mới. Văn Ứng nói bọn nó rất được khách hàng yêu thích, nhất là đám con gái, vừa thấy hai con mèo con là không thể dời nổi bước chân, luôn đứng lại lấy điện thoại ra chụp điên cuồng, còn muốn ôm muốn hôn muốn bế lên thật cao.
Có cảm giác hai con mèo trắng này về sau sẽ trở thành chiêu bài của hiệu sách.
Hành lý đã sắp xếp xong, đến lúc phải đóng vali, tôi lại kiểm tra thêm một lần đồ đạc mang theo. Nghe nói là lúc học quân sự sẽ bị tịch thu điện thoại, nên cần phải cầm theo chút đồ ăn tinh thần, nghĩ thế, tôi bèn bỏ vào hai cuốn sách mà Nhạn Không Sơn cho tôi.
Sau khi ăn cơm tối, tôi như thường lệ đi sang nhà Nhạn Không Sơn. Nhạn Vãn Thu biết ngày mai tôi đi rồi, cực kì mất mát, lúc chơi game còn chơi đến khóc, ôm lấy tôi không chịu buông tay.
Dù có lớn trước tuổi thì bé con cũng chỉ mới lên năm, chưa thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-thanh-mai/1959659/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.