Edit: Ry
Tôi thấp thỏm chỉnh lại tư thế ngồi, nói với anh: "Không phải em nói chuyện với cậu ta, là cậu ta ép em phải nghe. Em đang đi trên đường, cậu ta tự dưng ngăn em lại."
"Nó ngăn em lại?" Nhạn Không Sơn nghe vậy thì nhíu mày, có vẻ càng thêm khó chịu.
"Em..." Anh đang định nói gì đó thì đèn đỏ chuyển xanh, xe phía trước bắt đầu di chuyển. Anh đành phải quay mặt về đằng trước, theo dòng xe cộ chậm chạp tiến lên.
Tôi không biết bây giờ có được tính là anh đang giận tôi không, nhưng xa cách bao lâu mới gặp lại, vì một cái thằng Phó Duy dở hơi không biết chui từ đâu ra kia mà mất vui thì đúng là quá lỗ.
Ở trong xe không làm được chuyện khác, nhưng vẫn có thể nói chút lời dỗ dành.
"A Sơn, em rất vui vì anh tới đón em." Đầu ngón tay vuốt ve chai nước suối trong tay, liếc nhìn khuôn mặt anh tuấn bên cạnh, lại nhìn xem chỉ số tâm trạng của anh: "Anh không biết em phấn khích đến mức nào đâu, hôm qua suýt chút nữa là không ngủ được luôn."
Anh tập trung lái xe, không trả lời tôi, nhưng chỉ số tâm trạng lại theo từng lời tôi nói mà yên lặng tăng thêm hai điểm.
Tôi thấy có vẻ hiệu quả, bèn không ngừng cố gắng, sến súa buồn nôn vô cùng: "Mỗi ngày em đều rất nhớ anh. Lúc ăn cơm cũng nhớ, đi học cũng nhớ, lúc ngủ cũng nhớ..."
"Lên lớp thì phải chịu khó mà học." Chỉ số tâm trạng của anh khôi phục lại từng chút một, lúc mở miệng, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-thanh-mai/1959662/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.