Lại qua tiếp hai tháng sau, lúc này Vân Nhu đã chạy tới tìm Đế Đạo Thiên để nói về chuyện m Dương khí.
Thấy hắn đang ngồi im lặng tại ghế trước cửa thư viện, hai mắt nhắm hờ như mơ như tỉnh rất kỳ quái, nàng chậm rãi tiếp cận, định dọa tên này một trận thì hắn đột ngột mở trừng hai mắt ra.
“Vân Nhu tỷ, nhìn biểu cảm cùng tinh thần của ngươi như vậy là đang muốn làm chuyện xấu hại ta đúng không?” Đế Đạo Thiên bình tĩnh mở miệng, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào ngay chính giữa mi tâm Vân Nhu không rời.
“Hừ, cái tên tiểu bao tử này! Từ khi nào mà ngươi học được cái thói đoán bừa tâm tư người khác như vậy? Ta đến đây muốn nói cho ngươi tin tốt a!” Vân Nhu trừng mắt nói.
“Vậy là tìm được m Dương khí rồi sao? Mau đưa ta xem thử!” Đế Đạo Thiên lập tức phấn chấn bật dậy, mắt ngó nghiêng nhìn khắp người Vân Nhu tìm tòi.
“Hừ, đâu có dễ dàng như vậy.
Sư phụ nói có một nơi có thể sinh ra m Dương nhị khí, mà nơi đó nằm ngay gần Thái Vân Tông chúng ta.
Ngươi biết Nhật Nguyệt Lâm hay không?” Vân Nhu liếc mắt khinh thường, sau đó chậm rãi trả lời hắn.
Thấy có vẻ Đế Đạo Thiên còn đang mơ hồ, nàng lập tức đắc ý nói ra: “Nhật Nguyệt lâm là địa bàn yêu thú hoạt động thường xuyên, chỉ có đại năng cảnh mới có thể tiến vào chỗ sâu tìm được m Dương khí.
Mà ta đã mất công nài nỉ sư phụ tiến vào đó một lần giúp ngươi, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-thien/1648812/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.