Một mình Đế Đạo Thiên lại bước vào bên trong Hỏa Vân điện, lần này tinh thần của hắn tự tin hơn nhiều.
Dù sao m Dương Luyện cũng coi như luyện được mà thậm chí còn tốt hơn dự tính ban đầu.
Nhìn thấy Vũ Ngưng Thường đang ngồi phía trên nhìn xuống, Đế Đạo Thiên lập tức cung kính chào: “Thái thượng trưởng lão, hôm nay đệ tử đến đúng như ước hẹn!”
Vũ Ngưng Thường lần này vẫn mặc váy trắng tinh xảo, gương mặt thon dài trắng mịn khiến cho không nhận ra tuổi, ánh mắt tràn đầy trong sáng nhìn hắn một lượt.
Thấy được xung quanh Đế Đạo Thiên lúc này khí chất có vài phần thay đổi, liền mỉm cười nói: “Xem ra ngươi cũng không khiến ta thất vọng, có thể tu luyện được m Dương Luyện mà Lâu Dạ Phong đưa cho chứng tỏ ý chí phi phàm! Vậy hai bình m Dương khí còn lại này nên thuộc về người rồi”
Nói xong, Vũ Ngưng Thường ném cho hắn hai chiếc bình ngọc chứa đựng m Dương khí còn lại.
Đế Đạo Thiên vội vàng cầm lấy cất đi, mặc dù hắn hiện tại không mấy quan trọng việc có m Dương khí nữa, tự thân có thể cung cấp cho Thái Cực đồ lớn mạnh, Tuy nhiên nếu có m Dương khí thì cũng giúp mọi chuyện nhanh chóng hơn một đoạn đường.
“Đa tạ trưởng lão quan tâm! Ta nhất định sẽ vì tông môn mà ra sức!” Đế Đạo Thiên cúi người, nhiệt huyết sôi trào hiện lên qua lời nói.
Chỉ có điều hắn vẫn còn đang suy tính đợi đến khi bản thân đủ mạnh, sẽ ra bên ngoài ngao du tìm kiếm thân thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-thien/1648818/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.