Vài ngày sau đó, Đế Đạo Thiên mang theo Lưu Giang Sở quay lại nhà mình, mà lúc này nàng đã coi như bên cạnh hắn làm thị nữ thay vị trí Hùng Ngưu khi trước.
Thấy con mình quay trở lại yên bình, lại đột nhiên nhận được Văn Thế Hào tìm đến tận cửa quỳ xuống tạ lỗi.
Vợ chống Đế Mãnh làm sao không vui mừng cho được? Lập tức tổ chức đại tiệc chiêu đãi, đồng thời kéo Đế Đạo Thiên tới nói rất nhiều chuyện.
“Lưu Giang Sở cô nương này rất tốt.
Ban đầu chúng ta còn định mối nàng cho ngươi làm thê tử, ấy vậy mà lại tự ý đi thu nàng làm thị nữ từ khi nào không biết? Hay ngươi có muốn chúng ta tìm một cô nương khác hay không? Dù sao chẳng mấy mà ngươi sẽ mười tám, chuyện này không cần chúng ta thúc giục chứ?” Mẹ nuôi Đế Đạo Thiên tên là Ngũ Nương, là một trung niên nữ phụ trắng trẻo hiền lành, lúc này đang vui vẻ ngồi cạnh hắn nói chuyện.
“Mẹ à, ta mới có mười bốn, làm sao đã nghĩ đến chuyện đó? Với lại hiện tại đã thành tu sĩ, ta cũng không thể bừa bãi tìm một thê tử ở đây được.” Đế Đạo Thiên lắc đầu, sau đó chợt thấy không khí im ắng lại, hắn nói tiếp trong khi nhìn vẻ mặt có chút buồn bã thở dài của cha mẹ: “Thực ra lần này quay về, ta cũng có chuyện muốn nói với hai người.
Có lẽ đây là lần cuối cùng mà ta quay về thăm hai người, sau đó sẽ đi đâu thì không nói trước được.
Có thể sẽ ở mãi trên Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-thien/1648828/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.