Quay trở lại Thái Vân Tông lúc này, Lưu Giang Sở đang vô cùng lo lắng, nàng chạy đi khắp nơi tìm kiếm Đế Đạo Thiên từ sáng sớm nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu.
Sau khi gặp đám người Lâu Dạ Phong và kể lại rằng Đế Đạo Thiên ra ngoài từ đêm qua tới giờ vẫn chưa về, khiến cho cả đám cũng trở nên khá tò mò.
“Tiểu tử này tính tình khó đoán trước.
Ta nhớ từ lúc lên Thái Vân Tông, hắn chẳng có mấy khi đi ra ngoài lần nào.
Biết đâu lần này vô tình đi đến nơi nào đó rồi bị lạc không?” Lâu Dạ Phong suy đoán, hắn nghĩ thế nào cũng không ra Đế Đạo Thiên lại có thể chạy tới tận Hỏa Thần Sơn.
“Đúng vậy, tên này nhìn vẻ ngoài hiền lành nhưng lại rất ranh ma.
Ta thấy cứ để hắn khổ sở một phen đi! Cũng không thể chết được!” Vân Nhu cũng gật đầu nói theo, miệng lại không kìm nổi ma cười trên nỗi đau kẻ khác.
Chỉ có Lưu Giang Sở lại không nghĩ được lạc quan như vậy.
Ở đây chỉ có duy nhất một mình nàng hiểu hắn hơn ai hết, nàng biết Đế Đạo Thiên không có chuyện bị lạc.
Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới cuộc trò chuyện tối qua, sau đó sắc mặt Lưu Giang Sở lập tức biến sắc.
“Không lẽ công tử thực sự bỏ ta lại đây rồi? Hắn tự mình rời khỏi Thái Vân Tông sao?” Nàng nghĩ đến tám chín phần là như vậy, không hiểu sao trong lòng bỗng trở nên ảm đạm xuống.
Nhưng tất cả chỉ là suy đoán mà thôi, không ai biết được Đế Đạo Thiên lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-thien/1648845/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.