Đúng lúc Chân ý của Đạo Tà bắt đầu thu lại, hắn không nghĩ tới phía sau mình vậy mà đã xuất hiện lấy một người khác.
Hắn quay ra, liền bị ánh nhìn đó làm cho giật mình, lập tức vội nói: “Công chúa điện hạ, ta thực không cố ý!”
Người này lại chính là Hồng Bạch Y, đại công chúa vừa mới theo đến Tế Đàn, nhưng không hiểu sao hiện giờ nàng lại quay về đây.
Cũng lại vô tình bắt gặp được hắn đúng lúc đang tu luyện gây ra động tĩnh lớn như vậy.
“Bất cẩn quá! Nhưng do vừa ngộ ra Chân ý nên không thể để ý xung quanh kỹ càng! Nhưng sao công chúa này tại sao lại đột ngột quay về?” Đạo Tà than thở thầm nghĩ, sau đó nhanh chóng hướng đến Hồng Bạch Y tỏ vẻ ái ngại.
“Ngươi cũng biết đàn? Vũ Ngân nhặt được tên như ngươi ở đâu?” Hồng Bạch Y lại như không để ý đến chuyện này, nàng cảm thấy hơi ngạc nhiên cùng tò mò hơn về tên hầu cận này.
“Điện hạ, ta thực lòng chỉ muốn thử một chút.
Sau khi nghe thấy tiếng đàn của người, cảm giác như có sự trói buộc trong lòng mình cần giải tỏa!” Đạo Tà đáp lại, lời hắn nói ra chính là cảm ngộ của bản thân khi nghe Hồng Bạch Y đàn.
Khiến cho nàng thoáng thay đổi sắc mặt, Hồng Bạch Y ngay lập tức hỏi: “Ngươi cũng cảm nhận được như vậy? Rốt cuộc thì ngươi là kẻ nào?”
Hồng Bạch Y lúc này không thể nào cho rằng Đạo Tà là một tên hầu cận bình thường được nữa.
Trong mắt nàng, người có thể nhìn ra được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-thien/1648891/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.