Tạ Đồng đứng trước lối vào động phủ, quanh thân đang được bảo vệ bởi một lớp màn sáng xanh kỳ lạ, giúp hắn chống đỡ lại sự ảnh hưởng của tử vụ xung quanh.
Tử vụ hình thành từ U Minh Viêm, mang theo tử khí cùng oán khí ăn mòn kịch liệt, tác động cả đến xác thịt cùng với linh hồn.
Kẻ bình thường không có tu vi Thiên Quân, Chân đan tự động sinh ra Chân ý bảo hộ cơ thể, bước vào bên trong này không sống quá ba ngày.
Thế nhưng Tạ Đồng mới chỉ có Hợp Thể cảnh, đến Chân ý lĩnh ngộ cũng còn sơ sài, lại có thể ngồi đây tu luyện đến năm ngày trôi qua.
Hắn đột nhiên mở mắt, gương mặt tái nhợt vì độc tố vẫn còn chưa khỏi hắn, nhìn đến Bạch Sư đang lẳng lặng đứng đó.
Bỗng chốc mở miệng hỏi: “Yêu Vương tiền bối, tại sao ngươi lại canh chừng bên ngoài này? Không thể cho vãn bối vào bên trong được sao?”
Bạch Sư hơi ngạc nhiên, tên thiếu niên này trước mặt mình mà lại không tỏ ra chút sợ hãi nào, ngược lại ánh mắt đó của hắn còn cho thấy sự cứng cỏi.
Không khỏi động lòng một chút, Bạch Sư nói ra: “Bên trong có một đại nhân đang bế quan.
Đợi hắn xong xuôi ta mới có thể cho ngươi vào bên trong.
Hiện tại ngoan ngoãn ở bên ngoài này đi!”
Nói xong, Bạch Sư chiếu từ trong mắt một đạo bạch quang, chính là vòng bảo hộ của hắn giúp cho Tạ Đồng không bị tử vụ ăn mòn, đồng thời một phần giúp hắn trị độc.
Loại độc mà hắn trúng gọi là Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-thien/414606/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.