Sau khi nghe xong tên thuộc Hắc Kỵ Binh giải thích tất cả về Âm đại lục hiện tại đang ở trong thế cục tranh đua gay gắt.
“Một thứ gọi là Thần Ân giáng xuống trên người những kẻ được chọn, đem cho bọn chúng cơ duyên lớn lao.
Cuối cùng lại tranh đoạt với nhau để đăng lâm đỉnh phong sao? Câu chuyện cứ khiến ta cảm giác hoài niệm!” Đế Đạo Thiên vừa bước đi vừa lẩm bẩm.
Tên kia sau khi nói ra toàn bộ thì vẫn bị Giang Sở phế đi tu vi, cuối cùng ném cho yêu thú làm thức ăn.
Còn bọn hắn vẫn đang tiếp tục đi qua khu rừng, nghe nói phía bên kia Yêu Minh Lâm mới chính là lãnh thổ của tu sĩ đông đảo, khắp nơi đều có tu sĩ cùng tông môn thế lực tranh đoạt.
“Công tử, phía trước dường như lại có người! Lần này có cần đến trước nói với bọn hắn không?” Lăng Thiên bước lại gần hỏi, ánh mắt đều nhìn về phía xa, hiện tại đang có mấy bóng người chạy tới.
“Ồ, không cần.
Lần này có vẻ là người hiền lành!” Đế Đạo Thiên híp mắt lại, giọng nói bình tĩnh.
Phía đó, xuất hiện hai người đang cùng nhau chạy vội, quần áo trên người giống như trải qua chiến đấu mà rách nát bụi bẩn, vẻ mặt đều căng thẳng vội vã.
Phía sau họ là một đàn yêu thú đuổi theo, hình dạng giống chó sói, lông màu đỏ như máu, trên trán mọc lên chiếc sừng dài ngắn tùy từng con, cong vút như trăng khuyết.
“Huyết Nguyệt Lang! Một đàn toàn là lục giai yêu thú!” Đế Đạo Thiên hé miệng, sau đó ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-thien/414610/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.