Phi thuyền chở theo Đế Đạo Thiên cuối cùng cũng cập bến đại lục, ngay tại gần cạnh dòng sông băng lạnh lẽo, hàn khí bốc lên như thể sương mù dày đặc, thỉnh thoảng còn nghe được âm thanh gió rít giống như âm thanh linh hồn than khóc.
Phi thuyền thu nhỏ lại, nằm vào trên tay Đế Đạo Thiên, cuối cùng được hắn cất tại trong nhẫn trữ vật.
Bốn người đồng thời nhìn xung quanh, khi thấy phía trước có sương mù, không khỏi lộ ra vẻ hiếu kỳ mà đi tới quan sát.
“Các ngươi có cảm nhận được điều gì không?” Đế Đạo Thiên vừa dùng Đạo Nhãn quan sát vừa hỏi ba người còn lại.
Hắn chỉ có thể quan sát một vài điều ẩn giấu bên trong, còn về các loại lực lượng kỳ lạ thì dùng cảm quan của tu sĩ vẫn tốt hơn nhiều.
Lưu Giang Sở nhìn về phía đó một lúc, chốc lát sau lại lắc đầu, nói: “Ta nhìn thấy được phía trong có âm dương nhị khí lẫn lộn, cùng với cả tử khí và sinh khí giao thoa.
Nơi này rất kỳ lạ, cũng rất nguy hiểm!”
Hai người Lăng Thiên cùng Đoạn Ngọc cũng gật đầu đồng ý, bọn hắn có tu vi thấp hơn, cũng không cách nào nhìn rõ hơn so với Lưu Giang Sở được.
Lăng Thiên ngưng tụ một cái phù văn trên trán, sau đó nó hóa thành khe hẹp trông như con mắt màu trắng soi vào bên trong.
Qua một hồi, hắn nói thêm: “Hình như có sinh linh nào đó bên trong! Chúng chuẩn bị xông ra ngoài, ngay lúc này!”
Hắn vừa nói xong thì đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập loạn xạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-thien/414614/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.