Sau khi cuộc thi kết thúc, đám người ở các thế lực bên ngoài đều xanh mặt mà ra về, cảnh tượng bên trong đó bọn hắn chỉ có thể xem qua một vài chỗ, còn lại rất nhiều bí mật như ai ra tay giết hại người của mình thì đều không soi được gì cả.
Tuy oán hận nhưng do thương vong không nhiều, ngược lại người bên Đại Thiên chết nhiều hơn, thế nên cũng không kẻ nào dám dị nghị, bất lực mà trở về.
Trong khi đó, Đạo Tà dẫn theo Nhược Vân Hoa cùng với Hồng Bạch Y định quay về bên trong tẩm cung của mình.
Thế nhưng không hiểu sao Hồng Bạch Y nói bản thân còn bị thương, muốn quay về khôi phục một thời gian.
Đạo Tà biết nàng nói dối, thế nhưng không có cách nào đành phải cho qua.
Hiện tại, hắn đang cùng với Nhược Vân Hoa trò chuyện, liên quan đến việc phong hậu.
Nhưng có vẻ như Nhược Vân Hoa không mấy quan tâm, vừa bước vào trong phòng đã vội vã ôm lấy hắn, rồi liền đẩy ngã xuống giường.
Nàng đỏ ửng khuôn mặt, tay chân hậu đậu muốn làm gì nhưng lại không biết làm gì, để cho Đạo Tà tủm miệng cười không thôi.
Chốc lát hắn đem nàng ngồi lại hẳn hỏi, sau đó nói: “Thực ra bên trong Đại Thiên Các vẫn còn một người nữa, chờ khi nàng thành công tiếp nhận truyền thừa, ta sẽ cùng lúc cho các ngươi danh phận.
Hiện tại, ta muốn tới gặp Bạch Y một hồi, ngươi nghỉ ngơi đi!”
Đạo Tà nói xong liền muốn đứng dậy, thế nhưng bàn tay của Nhược Vân Hoa vẫn túm lấy vạt áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-thien/414628/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.