Trong khi đó, tại bên trong di tích, Hiên Viên Hoàng vẫn còn đang tiếp nhận lấy pháp tắc trên bộ hài cốt đó.
Xung quanh lúc này cũng chỉ còn một mình Hoắc Kha đứng hộ pháp, không lúc nào nghỉ ngơi.
Những người khác đến tranh đoạt thì đa phần đều chết dưới kiếm của Hiên Viên Hoàng, còn lại những kẻ sống sót thì đều đã rời đi nơi khác.
Bọn hắn thấy, bên trong này chắc hẳn vẫn còn nhiều truyền thừa cùng cơ duyên Thần cảnh khác, nhất định sẽ có cơ hội.
“Vân Nhu, sau khi ra khỏi đây, cùng ta đến bái kiến Tà Thiên Đế một lần, sau đó hắn sẽ cùng chúng ta tiến về Hoang Man!” Hỏa Viêm ngồi trên một cỗ xương yêu thú to lớn, đưa mắt nhìn xuống dưới là nữ tử đang tu luyện.
Nàng ngẩng lên, nghĩ đến Tà Thiên Đế đó lại cảm giác bồn chồn, nhưng vẫn gật đầu: “Được, nhưng tại sao hắn lại muốn đến Hoang Man cùng chúng ta?”
“Tà Thiên Đế bản lĩnh cao cường, tuyệt thế vô song.
Tâm tư của hắn, ta đoán hẳn là muốn bá chủ thiên hạ đi! Chúng ta có thể theo chân hắn một phần, sau này cũng khó tưởng tượng được tương lai!” Hỏa Viêm nhắc đến Tà Thiên Đế lúc này hoàn toàn chỉ có khâm phục, cũng bởi vì chính hắn được nhận lấy bản lĩnh của Tà Thiên Đế mới có thể như bây giờ.
Vân Nhu cúi xuống như thể đang nghĩ gì đó, sau lại gật đầu: “Vậy ta cũng muốn gặp hắn một lần.
Lúc đó khi hắn Tế Thiên, cũng chỉ nhìn từ xa, chưa thấy rõ được hết nét mặt của hắn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-thien/414632/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.