Lam Tĩnh Nghi mặc quần màu xanh, áo thun màu trắng, giày thể thao, buộc tóc đuôi ngựa rời khỏi đảo Trục Lãng. Cô không hề quen nơi này, ở đây không hề có bất kỳ phương tiện giao thông gì. Cô chỉ biết cứ đi về phía trước thì nhất định sẽ ra khỏi đảo Trục Lãng.
Cô không chú ý tới ở đằng sau cây cọ trong biệt thự có một người đang yên lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng cô rời đi. Ngưu Đại Tề lưu luyến nhìn theo bóng dáng của cô. Dáng người yểu điệu cho dù có mặc quần áo đơn giản cũng đẹp như một tiên nữ. Buộc tóc đuôi ngựa và mặc quần áo thoải mái khiến thoạt nhìn cô như là một cô sinh viên chứ không giống phụ nữ đã gần ba mươi. Lần đầu tiên cậu thấy cô mặc như vậy nên có cảm giác cô thật trong sáng thuần khiết động lòng người.
Cậu không rời đi trước như lời cô giáo. Cậu lựa chọn ở lại bởi vì cậu biết cho dù cậu có trốn đi đâu thì Nạp Lan Luật và Nạp Lan Địch cũng sẽ không bỏ qua cho cậu. Cậu hy vọng cô giáo trốn được càng xa càng tốt. Có điều tron lòng cậu rất lo lắng. Thực sự sẽ trốn được chứ? Cậu không dám tin điều này nhưng cậu ủng hộ lựa chọn của cô, cho dù kết quả chỉ là phí công.
Trên người Lam Tĩnh Nghi không có một đồng. Bọn họ chưa bao giờ tiếc mua quà tặng và quần áo cho cô nhưng từ khi tới đảo Trục Lãng thì bọn họ chưa từng đưa tiền cho cô. Hình như bọn họ đã có ý đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-thoat-da-sac-vo-bien/55360/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.