Mèo con của thầy…” Nạp Lan Tư Ý kéo người cô qua, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt non mềm trắng như sứ của cô, đặt môi lên đó. Hơi thở của ông nóng cháy, thiêu đốt da thịt cô, “Bảo bối của thầy…Sau này thầy sẽ không buông em ra nữa. Thầy sẽ để em ở bên cạnh thầy vĩnh viễn. Người khác đừng mơ tưởng đụng đến một ngón tay của em…” Đôi môi ông lướt nhẹ như nước qua khuôn mặt cô. Ngón tay thon dài có lực lại xoa lên nhũ phong cô một lần nữa.
Thân thể trắng nõn xích lõa của Lam Tĩnh Nghi nhẹ run lên, nở rộ đầy quyến rũ dưới ngón tay của ông. Dục vọng của ông sống lại trong cơ thể cô. Hạ thân ông lại va chạm có lực theo tiết tấu vào cô.
Hai gò má Lam Tĩnh Nghi ửng đó, nhẹ nhàng rên rỉ. Vừa kịch liệt xong, bây giờ ông lại cho cô triền miên dịu dàng nhất.
“Thoải mái không?” Ông ngậm đôi môi cánh hoa của cô, hạ thân dùng sức va chạm.
“A ~~~” Lam Tĩnh Nghi cong người lên, nhũ phong đưa vào bàn tay của ông.
Nạp Lan Tư Ý cười khẽ. Trên người ông có mùi nước cạo râu và mùi nước hoa nhàn nhạt đan vào nhau, tràn ngập dụ hoặc ma mị.
“Mèo con…Em là của thầy, được không? Ai dám mơ tưởng em thầy sẽ lấy mạng người đó…”
“Không…” Lam Tĩnh Nghi mở mắt, đôi mắt đang mê loạn lập tức bị ánh mắt ông bắt lấy, “Em sợ…”
Ông biết ý của cô. Ông không nói gì, ánh mắt nhìn chăm chú, quấn quýt lấy cô, hạ thân không ngừng va chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-thoat-da-sac-vo-bien/55371/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.