Khi cô đến lớp học, Lam Tứ còn chưa có tới, trong lòng Lam Tĩnh Nghi không biết là tư vị gì, cô rất lo lắng cho hắn , nhưng lại sợ chính mình quá mức quan tâm lại làm cho hắn hiểu lầm, vì thế chỉ đành phải ngó lơ đối với việc hắn vắng mặt coi như không thấy.
Sau khi tan lớp, Tiêu Anh lặng lẽ đưa cho cô một tờ giấy, phía trên là nét chữ của Lam Tứ, muốn cô trưa mai đến biệt thự của hắn tìm hắn, hắn có việc muốn nói với cô.
Cô đem tờ giấy xé bỏ rồi bắt taxi trở về biệt thự Dật Lam, mà khộng chịu chờ Nạp Lan Luật cùng cô về nhà.
Sau đó mấy ngày liền cô cũng không đi đến trường học mà ở nhà chăm sóc cho Nạp Lan Địch, cô hết sức chuyên tâm chiếu cố đến hắn, ép buộc chính mình không nghĩ đến chuyện của Lam Tứ nữa.
Mưa nhẹ nhàng đập vào cửa sổ, những hạt mưa bay trong gió tạo thành lớp sa mỏng che khuất tầm mắt hắn, chàng trai từ buổi sáng đến giờ vẫn ngồi trên ghế mây nhìn ra ngoài cửa sổ, phòng ngủ của hắn có thể trực tiếp nhìn thấy cửa chính của biệt thự.
Mặt trời lặng lẽ biến mất phía sau núi, phong cảnh ngoài cửa sổ trở nên ảm đạm hơn, mưa bắt đầu nặng hạt rơi xuống lớp cữa kính gõ lên tiếng bịch bịch. Sắc mặt chàng trai tái nhợt, hai tròng mắt trống rỗng.
Trần bá vẫn đứng chờ ngoài cửa chờ thiếu gia của mình, thiếu gia cả một ngày đều không có ăn uống gì, tuy ông rất lo lắng nhưng cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-thoat-da-sac-vo-bien/55383/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.