“Tiểu thư “
“Tiểu thư… ?”
“A… ?” Lam Tĩnh Nghi ngẩng đầu, một bác sỉ trung niên đứng trước mặt cô, cúi người nhìn cô, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ.
“Xin lỗi” cô vội vã đứng lên, “Là bác sĩ Vương sao, các thiếu gia đang ở trong phòng” cô đứng dậy mở cửa phòng, vời bác sĩ Vương đi vào, chắm chú nhìn cửa phòng đóng lại. Cô đem thân thể dán trên vách tường lạnh lẽo, nắm tay siết chặt lại.
“Lam Tứ sẽ chết … Lam Tứ sẽ chết …” Dòng tin nhắn không ngừng hiện ra trong đầu cô, cô cắn môi, rùng mình một cái.
Không biết qua bao lâu cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Lam Tĩnh Nghi từ trong ngẩn ngơ phục hồi lại tinh thần, bác sĩ Vương nhìn gương mặt còn đang đứng trước mắt mình, trong ánh mắt vẫn là kia tia hiếu kỳ.
“A” Lam Tĩnh Nghi đứng thẳng người, mặt có chút nóng lên, “Bọn họ…”
“Các thiếu gia không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da, nhưng bị thương không nhẹ, cần phải chăm sóc thật tốt, mong tiểu thư quan tâm nhiều hơn…” bác sĩ Vương đi rồi, nhưng câu tiểu thư quan tâm nhiều hơn vẫn có chút chói tai vang lên bên tai Lam Tĩnh Nghi.
Cô cố gắng trấn tĩnh tinh thần, đem cháo bưng vào phòng ngủ.
Cô vừa đi vào, hai hai ánh mắt lóe sáng đồng thời hướng về phía cô, cô chần chừ một chút, đến gần, “Đói bụng không, uống chút cháo đi “
Ánh mắt Nạp Lan Địch vẫn đang trên người cô, Nạp Lan Luật thì nói, “Chưa từng phát hiện cô giáo còn có thể ôn nhu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-thoat-da-sac-vo-bien/55393/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.