“Tĩnh Nghi”
“A…học trưởng.” Lam Tĩnh Nghi ngẩng đầu lên từ hai khuỷu tay, hơi không tình nguyện nhìn Hàn Phong.
Hàn Phong sờ trán cô, “Sao lại ngủ trên bàn làm việc? Dễ bị cảm lắm đấy. Hình như em rất mệt, có đi ăn trưa chưa?” Mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng không bị sốt, anh cũng yên tâm.
“Em không đói…”
“Thân thể yếu như vậy còn nói không đói. Đi thôi, anh dẫn em đi ăn.” Hàn Phong không nói lời nào nữa mà kéo Lam Tĩnh Nghi.
Hàn Phong chưa từng bá đạo như thế. Sức lực của anh rất lớn, Lam Tĩnh Nghi bị anh kéo tới nhà ăn dành cho giáo viên của trường Lam Sơn.
Tuy là nhà ăn nội bộ nhưng cao cấp hơn nhà ăn ở ngoài rất nhiều. Hàn Phon đặt cô lên ghế, bồi bàn tới rất nhanh.
“Muốn ăn gì thì gọi đi, đừng khách khí.”Hàn Phong nói với cô.
“Học trưởng, em không đói…” Mặc dù thân thể thiếu chất nhưng cô không có khẩu vị. Nói xong, cô lơ đãng nhìn ra cửa thì thấy hai thiếu niên đi tới.
Lại là Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật! Cô vội vàng dùng thực đơn che mặt.
“Ha ha” Hàn Phong cười rộ lên. Bồi bàn nhìn thấy động tác của Lam Tĩnh Nghi cũng mỉm cười.
“Sao vậy?” Hàn Phong cười, cúi người lấy đi cuốn thực đơn che cả mặt Lam Tĩnh Nghi.
“Học trưởng.” Lam Tĩnh Nghi cầm chặt cuốn thực đơn, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, “Em đang xem thực đơn.”
“Để vậy sao xem được?” Nhìn dáng vẻ đáng yêu này của cô, Hàn Phong cười khẽ. “Người không biết còn tưởng em ăn luôn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-thoat-da-sac-vo-bien/55405/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.