Xe thể thao màu đỏ rẽ vào sân trường Lam Sơn.
“Đi đi, bảo bối.” Nạp Lan Luật bĩu môi với Lam Tĩnh Nghi, sảng khoái nói đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng được.
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi sẽ không cản cô.” Nạp Lan Địch buông tay ra, dựa vào ghế nhìn cô, bày ra vẻ xem kịch vui.
Mặc dù dáng vẻ sảng khoái của họ khiến cô sợ nhưng sao cô còn quan tâm được nhiều như thế. Cô đứng lên muốn mở cửa xe ra nhưng chân vừa chạm đất đã mềm nhũn ngã trở lại ghế. Mỗi một tế bào trên người cô đều đau đớn.
“Nếu không thể cũng đừng cậy mạnh. Tôi không thích phụ nữ làm trái lời tôi.” Nạp Lan Địch lành lạnh nói.
Lam Tĩnh Nghi cắn môi, dùng sức lấy tay chống vào ghế để đứng lên. Chân cô run lên, hạ thân bị ma sát nên đau đớn. Cô đẩy cửa ra nhảy xuống.
“Oạch” hai đầu gối cô đập mạnh xuống đất, cả người rạp trên đất.
“Cô bé ngốc.” Nạp Lan Địch đẩy cửa xe ra.
“Anh” Nạp Lan Luật gọi cậu, “Bỏ cái ý nghĩ đó đi. Anh cho là không cho cô ấy đến trường thì cô ấy sẽ thành thành thật thật ở nhà sao?”
Nạp Lan Địch dừng tay, nhìn về phía Lam Tĩnh Nghi.
Lúc này, Lam Tĩnh Nghi đã giãy giụa đứng lên, đi về phía phòng làm việc. Bước chân cô mặc dù hơi tập tễnh nhưng rất kiên định. Bóng lưng nho nhỏ tỏa ra sự quật cường không ai có thể ngó lơ.
Cho đến khi cô đi vào phòng làm việc, xụi lơ trên sàn nhà lạnh băng, cô mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-thoat-da-sac-vo-bien/55407/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.