Khi Tô Thụy mở mắt thức tỉnh thì sắc trời đã ban trưa, sau một đêm thần diệu, Tô Thụy cảm thấy nhân sinh của hắn rộng mở rất nhiều. Tại chư thiên vạn giới, mỗi một sinh linh đều gắng sức đấu tranh cùng trời chỉ cầu có sức mạnh bảo hộ chính mình nhân sinh, cùng thiên tranh đấu sinh mệnh cũng thành ức vạn sinh linh hướng tới tạo nên các phương Đạo Thống chinh phạt lẫn nhau.
Phàm giới sinh linh từ khi mở ra linh trí bắt đầu, bất kể là nhân hay thú đều lấy sức mạnh làm chủ, chỉ có sức mạnh mới để cho các tộc sinh tồn tại cường giả thế giới. Nhược nhục cường thục là bất biến chân lý từ thuở Thái sơ, chỉ có nắm đấm mạnh mới có thể thủ hộ thứ mình muốn thủ hộ, không muốn bị người người xem nhẹ, coi thường, bản thân phải trở nên mạnh mẽ.
Tô Thụy từ khi nhận thức được mình là phế vật, hắn cảm thấy rất hổ thẹn cùng với tự ti, vì thế Tô Thụy luôn tìm cách để che lấp sự tự ti của bản thân. Tô Thụy lựa chọn sa đọa, hắn muốn đè thấp người khác để nâng cao bản thân, hắn khoa trương thanh thế của bản thân để che lắp sự nhỏ bé của mình, hắn ngạo nhiên muốn danh tiếng vang vọng khắp Vọng Lô thành.
Tô Thụy muốn toàn thành đều biết hắn là Tô gia đại thiếu, không vật nào là hắn không có được, chỉ cần đồ Tô Thụy vừa ý thì nó không thể ra khỏi bàn tay của hắn, không ai có thể chống đối hắn, vì hắn là Tô gia độc nhất tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-thong-vo-nhat/377082/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.