Con người có lục dục, sắc dục, thính dục, hương dục, vị dục, xúc dục, pháp dục.
Đã là người thì không ai có thể tránh khỏi dục vọng 2 từ này, nhân sinh chỉ cầu được thỏa mãn. Sắc dục cầu thấy được cái đẹp, thính dục chỉ muốn nghe được êm tai diệu tiếng, hương dục tưởng được ngửi lấy mùi thơm tràn đầy, vị dục thỉnh được nếm lấy kỳ trân ẩm thực, xúc dục thỏa thích phóng túng lấy nhân thể khoái cảm, pháp dục thì mong muốn đạt được muôn điều nhân sinh ý nghĩa.
Nhân tính bản thiện hay nhân tính bản ác đều là hai mặt lý giải về bản tính nguyên thủy của người thường được đề cập, nhưng thật chất là nhân tính bản dục. Dục vọng là căn nguyên của mọi nhân sinh hoạt động. Không có dục vọng, nhân loại thế nào có thể bước tiến, cải thiện sinh hoạt. Không có dục vọng, tại sao nhân loại thế nào muốn trở nên mạnh mẽ. Không có dục vọng, nhân loại tại sao phải tu hành để được trường sinh. Không có dục vọng, sự kính ngưỡng cùng thờ phụng liệu tất cần phải đạt được. Tại sao phải làm thiện, tại sao phải làm ác. Tất cả đều quy tại một chữ Dục.
Dục bản chất không đồi bại, không trụy lạc. Dục bản chất lại không cao thượng, không hiền đức. Dục là động lực. Dục là năng lực. Có dục vọng mới có hành động, người nếu không có dục vọng nào khác với tảng đá. Làm việc thiện tích đức, lấy đức phục người, đó chính là dục, tuy không do dục mà sinh nhưng lại sở dục mà thành. Làm việc ác măn dục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-thong-vo-nhat/377084/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.