Ngụy Chấp thở dài một hơi bất lực chỉ tay ra ngoài cửa -" lão đại đang ở thư phòng , cô qua đó đi ".
Tùy Tâm nghe đến Lam Tư liền khẩn trương xuống giường ra khỏi phòng .
Đến trước cửa thư phòng , Tùy Tâm thậm chí vội đến xông cửa chạy vào . Lam Tư vẫn ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ , trên bàn những tàn thuốc rãi rác nhiều vô cùng cho thấy anh đã ngồi đây rất lâu rồi , cả chai rượu rỗng đáy ở đó , Lam Tư ôm rất nhiều tâm sự nhưng lại không nói ra .
Lam Tư biết người xông cửa bước vào là Tùy Tâm , nhưng anh không lên tiếng hay quay lại , anh vẫn ngồi đó nhìn ra cửa sổ .
Từ trên xuống dưới Lam Gia chỉ có một mình Tùy Tâm tùy tiện ra vào không cần gõ cửa , từ trên xuống dưới Lam Gia , Lam Tư chỉ cho phép một mình Tùy Tâm quyền được tự do như vậy .
Tùy Tâm nhìn Lam Tư hồi lâu rồi lại đau lòng tiến đến , là lúc trước khi cô xông vào như vậy , Lam Tư sẽ vội vàng hỏi cô có chuyện gì . Ngày hôm anh không như trước nữa , cô hiểu rõ anh đã thất vọng đến nhường nào .
Tùy Tâm bước đến sau lưng nhẹ nhàng ôm từ phía sau Lam Tư , mùi hương của Tùy Tâm làm Lam Tư rất dễ chịu rất an lòng , nhưng anh ngồi yên không cử động , ánh mắt cũng không chút cảm xúc .
-" em xin lỗi , anh đừng như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-tinh-2-tuy-tam-lam-tu/175618/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.