Tùy Tâm cô từ lâu đã cắm sâu gốc rễ vào tim của Lam Tư anh rồi . Thiếu cô anh không trụ vững được nữa cũng như cô thiếu anh sẽ không thể nào tồn tại được .
Như hẳn họ sinh ra để thuộc về nhau chứ không phải dành cho nhau .
Dành cho nhau là trời đất tác thành . Còn thuộc về nhau là từ đầu vốn vĩ là của nhau .
Giống như định mệnh để họ gặp nhau ở viện bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan New York . Hay là định mệnh vốn không muốn Lam Tư chết dưới cây Quỷ Đêm mới cho một Tùy Tâm am hiểu về loài cây này .
Tuyệt nhiên con người không thể nào lường trước những gì sắp tới phải đối mặt . Nhưng hãy tin vì trên thế giới này ngày mai bạn làm gì , gặp gỡ những ai , yêu những ai , bỏ lỡ những ai đều đã được sắp đặt .
Tình yêu đến vào lúc thần kì nhất mà chúng ta không thể nào lường trước . Tình yêu của Lam Tư rộng lớn như chính tâm hồn sâu thẳm bên trong của anh vậy . Tình yêu của Tùy Tâm đầy lỗ thủng như những gì cô trãi qua . Thế mà hai tình yêu ấy kết hợp với nhau lại hòa quyện đến lạ .
Đó là sự kì diệu của định mệnh ban tặng .
Một năm trước Tùy Tâm đã không thể nào quên được cái tên Harry Amar ẩn dụ của "ánh trăng" ấy , thế mà một năm sau lại gặp được Lam Tư . Một năm trước Lam Tư còn tự do tung hoành không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-tinh-2-tuy-tam-lam-tu/175626/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.