Đã chính thức lập đông , ngoài trời lúc nào cũng âm u gió lạnh . Lâu lâu có những tia sáng yếu ớt chiếu xuống mặt đất một lúc rồi tắt hẳn , đưa không khí lạnh lẽo trở lại .
Sau khi có một cuộc thỏa thuận với Lam Tư về vụ Đông Nam Á . Harry một mình láy xe trở về nhà , không hiểu do tâm trạng không tốt hay chưa muốn về nhà mà anh đã đánh xe một vòng đi đường khác .
Qua hai ba con hẻm trước mắt , cuối cùng xe cũng ngừng lại ở một bãi đất trống .
Trong đầu lại đột nhiên trống rỗng .
Bãi đất trống này là nơi Tùy Tâm đã hẹn anh .
Cũng là nơi anh đã bỏ lỡ .
Harry bước xuống xe , cơn gió rét thổi nhẹ qua làm bay vài loạn tóc . Anh tây trang chỉnh tề , trên tay cầm chiếc mũ bước đến phía trước .
Gương mặt Harry không cảm xúc , thoáng một ánh mắt chớp nhẹ nhàng . Phía trước có một cái cây cổ thụ lớn phủ đầy tuyết , hiêng ngang cô độc một mình ở đấy , bên cạnh chả có thêm một cây nào .
Harry chợt nghĩ , có phải lúc đó Tùy Tâm cũng như vậy không ? Một mình đứng đây đợi anh ?
Harry còn nhớ hôm đó là 17 tháng 11 , tuyết phủ đầy đường , năm đó dự báo là năm lạnh nhất từ trước tới giờ . Trên đường láy xe , người người đều hai ba lớp áo . Liệu hôm đó Tùy Tâm có mặc nhiều lớp áo không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-tinh-2-tuy-tam-lam-tu/175631/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.