Bên ngoài Lam Đàm đang đem một đống sách cổ ra xem xem cái gì đó , Ảnh thì dặn dò mấy thuộc hạ bên ngoài .
Tùy Tâm xem bộ dạng cũng rất thảnh thơi không lo toan gì cả .
Lật trang sách cuối cùng của quyển sách , Lam Đàm cất tiếng .
-" chẳng phải đã bảo là bảo bệ tốt cho lão đại rồi sao ? ". Lam Đàm anh trông bộ dạng là một thư sinh nho nhả , nên những lời anh cất lên cũng rất thăng trầm nhã nhặn .
Tùy Tâm bên đây đáp lại -" đâu phải không bảo vệ tốt , chẳng qua không ngờ được nguy hiểm thôi ".
Lúc này Ảnh đã giao phó công việc xong , anh hung dữ đi đến nắm lấy cổ áo Tùy Tâm rồi cảnh cáo -" chẳng phải cô biết về hoa Quỷ Đêm sao , sao còn không tìm cách cứu lão đại ".
Tùy Tâm bên này cũng không nhường , cô cuộn tròn tay , ngay lúc Ảnh không phòng thủ mà đánh vào mặt anh .
Cô hét lớn -" chẳng phải có bác sĩ rồi sao , tôi nói cho anh biết , không có tôi lão đại và anh đã chết tại chỗ đó rồi , chứ không phải để anh lên mặt ở đây với tôi .
Tôi là thuộc hạ của Lam lão đại , không phải của anh , đừng có hở chút động tay động chân ". Tùy Tâm cô rất khó chịu khi người khác uy hiếp mình , bao lâu nay cô như một con đại bàn tự do trên bầu trời không ai có thể áp đặt . Cùng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-tinh-2-tuy-tam-lam-tu/175654/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.