Tùy Tâm lờ mờ tỉnh dậy , đầu cô đau như búa bổ . Chết tiệt , sao Mộc Tùy Tâm cô lại xui xẻo thế chứ ? Lần này no rồi , tiêu đời rồi .
Mí mắt từ từ mở , nhìn lên trần nhà sáng chói Mộc Tùy Tâm bắt đầu lầm than trách phận cuộc đời xô đẩy .
Bỗng nhiên một giọng nói của người đàn ông từ đâu vọng tới :
-" than thân trách phận đủ chưa ? ".
Lúc này Tùy Tâm mới lấy lại hồn phách , cô giật mình bật dậy nhìn về phía phát ra tiếng nói .
Cách cô một khoảng xa , một người đàn ông mặc bộ vest đen đang ngồi vắt chéo chân một cách uy nghiêm . Đôi lông mài lưỡi kiếm sắt nhọn , ánh mắt như viên đạn đang nhìn xuyên thấu cơ thể cô . Tùy Tâm cảnh giác , lông mày cô nheo lại nhìn người đàn ông trước mặt một cách cẩn trọng .
À , nhớ ra rồi , Tùy Tâm cô nhớ ra rồi , người đàn ông này là tên công tử đã đấu giá thắng thanh kiếm ngọc thời nhà Chu , quả nhiên là hắn hèn chi có cảm giác quen thuộc như vậy .
Tùy Tâm đảo mắt xung quanh mới phát hiện cô đang nằm trên chiếc giường êm ái rộng lớn . Căn phòng này quá lớn , từ nhỏ đến giờ cô chưa từng bước chân đến nơi sang trọng thế này .
Nhìn bộ ghế mà vị công tử kia ngồi , Tùy Tâm biết ngay là hàng hiếm có . Kể cả con hổ khổng lồ to bằng người đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-tinh-2-tuy-tam-lam-tu/175657/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.