Hạ Tuy cũng không biết an ủi, toàn nói những lời hiển nhiên phải vậy, nếu việc nó như vầy, thì sẽ dẫn đến việc như vậy, nếu mà già Lý thật sự có làm sai, Hạ Tuy cũng sẽ không do dự chút nào mà nói thẳng ra.
Bây giờ Hạ Tuy tuy có chút mập, nhưng ánh mắt vừa chính trực lại nghiêm túc, làm người ta bất giác tin tưởng, già Lý nghe lời nói cũng cảm thấy an ủi.
Vả lại lúc nãy ông quá kích động mà luống cuống, lúc này nghĩ lại cũng cảm thấy ngại ngừng, choàng tay ôm lấy cháu trai đang an ủi mình, đôi mắt trông mong nhìn Hạ Tuy.
Là người thận trọng, Hạ Tuy nói rõ bản lĩnh của mình hiện giờ cũng như việc này cũng không nắm chắc bao nhiêu phần cho già Lý nghe.
Già Lý lại không chút do dự nhờ Hạ Tuy giúp đỡ, "Chàng trai, không không không đại sư! Đại sư người có thể vừa nhìn đã nhận ra, bản lĩnh này thật sự đã hơn rất nhiều người rồi."
Lời này là nói thật, thời đại mới bây giờ kém xa thời đại của Hạ Tuy, thời đại bây giờ toàn căn cứ vào khoa học kỹ thuật.
Nghĩ đến đây, Hạ Tuy cũng không so đo nhiều nữa, chỉ xưng tên, "Ông gọi tôi là Hạ Tuy được rồi."
Nói chuyện với già Lý một lát, cách nói chuyện của Hạ Tuy cũng có chút thay đổi.
Già Lý cũng không để ý đến những chi tiết này, nắm tay Tiểu Hải xua tay, trên mặt vẫn còn vui mừng kích động, đôi mắt mệt mỏi vì ngày ngày kiếm kế sinh nhai cũng như sáng lên, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-tien-sinh/2518290/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.