Từ Nhị khóc như vậy, Hạ Tuy chững lại một chút, há mồm muốn “trấn an” cô gái nhỏ, ở giường trên Từ Hiểu vừa bị lấy máu đột nhiên tỉnh dậy hét lớn một tiếng"Ai!"
Còn chưa dứt lời thì đã trực tiếp nhảy từ trên giường trên xuống đất, tiếng vật nặng rơi xuống tiếp đất, cho dù đã chùn chân lại để tránh giảm xóc nhưng vẫn bị lảo đảo một chút, còn chưa kịp cảm giác được cơn đau, vươn tay đẩy Hạ Tuy nhào tới muốn bảo vệ em gái.
Đáng tiếc cho dù Hạ Tuy bản lĩnh võ thuật còn chưa khôi phục, thì chỉ cần dựa vào một thân thịt béo kia, dù đứng bất động cũng có thể làm Từ Hiểu dội ngược trở về.
Từ Hiểu bị đẩy ngược trở lại ngã chỏng vó xuống giường của em gái, lại không quên vừa thở dốc vừa lui dần về phía em gái, cuối cùng dang hai tay chắn trước người Từ Nhị, đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Hạ Tuy.
Từ Nhị thấy anh trai chật vật như vậy, tuy rằng cảm động, nhưng nhất thời không biết là cảm giác gì bật cười một tiếng.
Từ Hiểu bị cười đến cả người cứng đờ, vốn muốn quay đầu trừng mắt với em gái, nhưng lại không dám nhìn đi chỗ khác, sợ kẻ xấu có động tĩnh gì khác.
Hạ Tuy ho khan một tiếng, hắng giọng, cố gắng làm giọng của mình mềm mỏng một chút không dọa sợ hai đứa trẻ, "Chào hai đứa, chú ở nhà ông Lý hàng xóm, vừa rồi em gái cháu bị thứ kia cuốn lấy, chú thuận tiện vào đây giúp đỡ một chút."
Lúc này may là chưa nói cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-tien-sinh/2518295/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.