Gặp sự việc gây mất mạng người như vậy, Hạ Tuy thần sắc ngưng trọng, nhưng hôm nay trên tay mình cái gì cũng không có, cho dù có thể miễn cưỡng sử dụng kiếm gỗ đào thì bây giờ cũng không biết tìm ở đâu, Hạ Tuy cảm giác thật khó giải quyết.
Bây giờ ăn mặc của hắn đều là do già Lý lo liệu, bằng không chắc chắn đã lưu lạc tới ngồi gầm cầu, làm sao còn mặt mũi mở miệng bảo già Lý bỏ tiền mua này kia.
"Lão Đại, anh nói anh trời sinh đã không có tài vận, vậy anh có thể đem tiền Đưa cho người khác, sau đó lại để cho người khác Giúp anh tiêu tiền mà."
Chu Khải mặc dù là một trạch nam (nam thanh niên thích ru rú trong nhà),nhưng dù sao cũng có kinh nghiệm hơn mười năm đọc tiểu thuyết, trí tưởng tưởng có thể đột phá chân trời.
Giữa trưa lúc già Lý ăn cơm xong trở về buồng trong nghỉ ngơi đã nhìn thấy vẻ mặt Hạ Tuy nghiêm trọng, vừa thấy đã biết Hạ Tuy chắc đang có gì khó khăn. Chu Khải hỏi Hạ Tuy cũng không giấu diếm, Chu Khải nghe xong sau đó xoa xoa cằm ngồi xổm ở cửa sổ nói như thế.
Hạ Tuy sửng sốt, suy nghĩ, quả thật chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Trước kia lúc còn trong đạo quan những chuyện củi gạo dầu muối đều do hai tên đệ tử lo liệu, tuy rằng hai người kia chỉ là đệ tử tục gia, nhưng rốt cuộc vẫn là người trong đạo quan.
Nếu bây giờ tìm một người khác, có lẽ có thể lẩn tránh.
Hạ Tuy quyết định thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-tien-sinh/2518302/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.