Lúc con tiểu quỷ cuối cùng biến mất sau cánh cổng hoàng tuyền, hành lang sâu thẳm dài hun hút cũng khôi phục lại yên tĩnh như lúc đầu.
Vực cũng biến mất, ánh đèn lập lòe chớp tắt phát ra từng tiếng xoẹt xoẹt trong hành lang yên tĩnh, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt mỏng manh..
Già Lý nuốt nước miếng, dò hỏi Hạ Tuy đang ngồi xếp bằng dưới đất cũng như đang trấn an mình, "Đại sư, xong, xong rồi sao?"
Hạ Tuy không trả lời, mở mắt thả lỏng tinh thần, lúc này mới đứng lên, lắc đầu với già Lý, vỗ vỗ anh linh bị bọc trong những lá bùa vàng đang nhảy nhót lung tung trong cặp sách.
Anh linh kia Hạ Tuy vỗ một cái, tựa như cảm giác được uy hiếp không lời của Hạ Tuy, lúc này mới không cam tâm không nhúc nhích nữa.
"Đi thôi, chúng ta vào xem thi thể kia đã."
Già Lý vốn tưởng rằng Hạ Tuy đến đây là để điều tra vụ thi thể, nhưng bây giờ nhìn lại, giống như xem thi thể chỉ là nhân tiện thôi?
Đây cũng là già Lý đã hiểu lầm Hạ Tuy, Hạ Tuy lúc đến nơi này mới phát hiện có nhiều tiểu quỷ như vậy, vả lại còn xuất hiện một anh linh có đạo hạnh, cứ lăn lộn như vậy Hạ Tuy cũng cảm thấy thấm mệt.
Dù sao vừa rồi Hạ Tuy đã dùng tất cả khả năng mình có thể, máu tươi ở ấn đường dính hơi thở thần hồn cũng không thể tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-tien-sinh/2518307/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.