Hạ Tuy xem xét một chút, người bị thiên lôi đánh đã ngất rồi, tuy rằng vẫn còn sống, nhưng toàn bộ thân thể, đến cả máu thịt cũng còn lưu lại dòng điện.
Tổng cục Thiệu nghiêng người nói với người trẻ tuổi vài câu, người trẻ tuổi xoay người đi khỏi một lúc, mấy phút sau đã dẫn theo người cầm công cụ, mang người từ trong hố ra ngoài.
Nhưng cây bút kia không có ai động tới, không phải là không dám động, mà là không nhúc nhích được.
Rõ ràng bùn đất rất mềm, bút cũng cắm không sâu, nhưng rất nhiều người đã ra sức mà vẫn không thể nhổ lên được.
"Cây bút kia?"
Người trẻ tuổi vẻ mặt chần chờ tiến lên nói nhỏ mấy câu với tổng cục Thiệu, hỏi ý kiến xem có nên mang máy móc tới hay không.
Tổng cục Thiệu ra hiệu im lặng, quay đầu cười cười với Hạ Tuy, "Hạ trưởng phòng, kia cây bút kia chỉ sợ cần cậu đi lấy giúp.
"
Bút làm hung khí, bọn họ cần phải mang về.
Vả lại nghe nói cây bút kia còn có năng lực thần kì, ai lại không muốn mang về, mặc kệ là muốn giấu riêng hay nộp lên trên.
Bố Thoát Nội cũng cười tủm tỉm, nhìn không ra vẻ mặt, quay đầu vỗ vỗ Hạ Tuy, "Nhìn thấy có vẻ là một cây bút thần, không phải thứ người trần mắt thịt có thể đụng vào, vẫn là nhờ người tài ba dị sĩ như Hạ trưởng phòng tới thu phục.
"
Đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-tien-sinh/2518360/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.