Trong văn phòng hỗ trợ xã hội lại có thêm một chú chó con màu đen, chỉ nhỏ xíu như bàn tay người người thành, nhưng mà Hạ trưởng phòng đã vô cùng nghiêm túc thông báo với mọi người, đây là một con chó dữ, bảo già Lý đi mua dây xích sắt về trói trong sân, chú chó con kia cứ sủa gâu gâu, nhìn thật là tội nghiệp.
"Sư phụ, Tiểu Hắc thật sự là chó dữ có thể tổn thương con người?"
Lý Hải Sinh vẫn tin tưởng sư phụ vô điều kiện như trước, nhưng không chống cự nổi bị dáng vẻ ngoan ngoãn nghiêng nghiêng đầu của chú chó con màu đen dưới gốc cây hoa quế, dùng đôi mắt long lanh ướt sũng nhìn cậu, miệng trong rên ư ử vô cùng uất ức.
Hạ Đông và Tiểu Uống ngồi xổm bên ngoài tò mò nhìn, tên nhãi Chu Khải không hiểu sao lại có chút rụt rè, nhưng con quỷ ngốc nghếch này con đang nghĩ có phải lúc nhỏ mình bị con chó già bên nhà hàng xóm cắn vào mông, lúc còn sống không có gì, mà lúc chết thành quỷ rồi lại phát sinh di chứng, sinh ra bệnh sợ chó.
Hạ Dạ thì nhìn rất rõ ràng, con chó này nhìn giống chó con vậy thôi, nhưng mà lúc nhìn thấy nó và Chu Khải thì hai mắt sáng như sao, nóng lòng muốn kéo theo dây xích chạy tới thử xem có thể ăn hai con quỷ này hay không.
Chú chó nhỏ nhìn bọn người Lý Hải Sinh đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-tien-sinh/2518371/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.